Tự tính (zh. 自性, sa. svabhāva, ja. jishō) chỉ cái tính nằm sau mọi hiện tượng, cái
ngã. Theo quan điểm
Đại thừa, tất cả mọi sự đều không có
tự tính (sa. asvabhāva),
vô ngã, tức là không có một cái gì chắc thật, riêng biệt đứng đằng sau các trình hiện. Điều đó không có nghĩa sự vật không có thật, chúng hiện diện nhưng chúng chỉ là những dạng xuất hiện của
tính Không, tự tính là tính Không (tự tính không 自性空, sa. svabhāva-śūnyatā). Đây là quan điểm trung tâm của tư tưởng
Bát-nhã ba-la-mật-đa (sa. prajñāpāramitā) và
Trung quán (sa. madhyamaka).Tuy nhiên, trong
Thiền tông và các tông phái của Đại thừa tại Trung Quốc, danh từ "tự tính" được dùng để chỉ cho bản thể thật sự của chúng sinh, vạn vật, đồng nghĩa với
Phật tính (sa. buddhatā, ja. busshō) và nên phân biệt nó với cái tiểu ngã mà
Phật đã bác bỏ.